Mấy con ngựa đang phi nhanh, bị ghìm lại hí lên lanh lảnh. Lạc tướng
nhảy xuống ngựa, đi đến bên người trưởng trò. Lúc đó trên sân cỏ, hai đám
thanh niên, một bên quấn khố nâu, một bên quấn khố vàng, mỗi chàng
thanh niên lăm lăm cây gậy trong tay ra sức tranh nhau trái bóng gỗ, nhằm
đẩy nó rơi vào lỗ của đối phương.
Chơi trò này, đám thanh niên phải có sức khỏe, húc thẳng vào nhau
như trâu, ngã lăn ra mà không thấy đau, phải chạy nhanh để đối phương
không đuổi kịp, phải lanh mắt lanh tay để cướp lấy bóng trong cây gậy của
bên kia. Lạc tướng hỏi người trưởng trò:
"Trò này gọi là trò gì nhỉ?"
Người trưởng trò đáp:
"Bẩm, vẫn chưa kịp đặt tên. Mỗi lần bên nào đưa được trái bóng rơi
vào lỗ của đối phương thì gọi là phết, phết một, phết hai, phết ba... Bên nào
phết được nhiều hơn thì thắng."
Lạc tướng bật cười, người Việt mình chúa là hay lẫn lộn phít với phết,
hay tất cả đấy chỉ là một hình dung. Ông nói với người chủ trò:
"Trò này hay đấy, cứ gọi là trò phết. Có thể tổ chức cho thanh niên,
cho bọn trẻ chơi để rèn sức khoẻ. Khỏe sẽ tốt, sẽ hữu dụng."
Lạc tướng dặn người chủ trò xong, quay lại đón cương ngựa từ tay kị
sĩ hầu cận, rồi lên đường. Đám người đang chơi dừng cả lại, vui vẻ vẫy
chào Lạc tướng. Nom gương mặt Lạc tướng có thể biết rằng, nếu không vì
phải đi Liên Lâu, chắc ông đã nhảy ngay vào sân, cầm cây gậy mà dẫn quả
bóng vào trúng lỗ phết.
Con đường uốn lượn theo sườn đồi, băng qua những cánh đồng hướng
về phía Trị sở quận Giao Chỉ, rung lên dưới vó ngựa của Lạc tướng. Sau tết
xuân, người dân còn mải mê hội hè, vui chơi, những người tình cũ không