ngọn lửa ham muốn, bèn đưa tay vuốt ve chồng. Lúc ấy mắt Trưng đã díp
lại, buồn ngủ rồi, không chịu đáp lại vợ. Bà Thiện không chịu lui bước, nỉ
non:
"Chàng đi xa nhiều ngày, thiếp nhớ chàng. Chàng hãy chiều để thiếp
đỡ nhớ, chàng hãy làm cho thiếp sung sướng, chàng ơi."
Nhưng Trưng đã thở đều đều, không nghe thấy Thiện nói gì nữa.
Bà Thiện trằn trọc. Nhớ lại lần Trưng từ Cửu Chân ra, mang theo tấm
tranh lụa do một nhà buôn Ấn Độ tặng. Tấm lụa vẽ mười hai kiểu đàn ông
đàn bà làm cái chuyện phòng the, mô phỏng theo các loài chim, loài thú.
Trưng kể cho bà nghe, rồi bảo bà chọn kiểu nào bà muốn. Lúc đầu bà
không thấy thích, nhưng khi nom vào tranh thì cảm hứng dâng trào. Lần ấy
Trưng đã đưa bà tới tận bến sung sướng, hạnh phúc. Trưng cứ ngáy đều
đều, không hề chia sẻ những cảm xúc của bà, khiến bà tủi thân, bất giác hai
dòng nước mắt ứa ra.
Sáng hôm sau, Lạc tướng thức dậy sớm, thúc giục bọn người dưới
chuẩn bị để lên đường thì bà Thiện vẫn còn ngủ, trên mắt đọng lại hai ngấn
lệ chưa khô.
Tiếng huyên náo dưới sân khiến bà Thiện thức dậy. Lạc tướng Mê
Linh đã vận võ phục, đeo kiếm chuẩn bị lên ngựa cùng hai kị sĩ rời tư dinh
đi Liên Lâu.
Bà Thiện trang điểm sơ sài, bước xuống cầm tay chồng, chúc lên
đường may mắn.
Lạc tướng cùng hai kị sĩ giật cương lao ra khỏi cổng, vút đi như gió
lốc, không một lần ngoái đầu trở lại. Họ đi dọc bờ sông, qua một bến đò
chen chúc người đi trẩy hội, qua một đám đánh đu và chơi đánh phết. Lạc
tướng bảo hai kị sĩ dừng cương, coi trò đánh phết nghe nói do nàng Hoa ở
vùng Tam Thủy mới nghĩ ra.