"Tôi đã qua miền Hải Đông mấy lần. Vùng ấy đất trũng, nên tăng
thêm nghề câu, nghề chài lưới..."
Bỗng có một giọng nhẹ nhàng cất lên từ phía sau:
"Lạc tướng Mê Linh, ông nói chí phải."
Hai người vội ngoảnh lại, thì ra đấy là huyện lệnh Chu Diên. Ông tên
Thi, dáng người dong dỏng thư sinh, nụ cười nhũn nhặn, rất có văn tướng.
Ba người vốn là bạn thân, lại đồng chí hướng, nên đối với nhau chẳng khác
anh em. Tuy không nói ra, nhưng cả huyện lệnh Chu Diên và huyện lệnh
An Biên đều coi huyện lệnh Mê Linh như người anh cả.
Quán dịch ở Liên Lâu mới xây dựng xong, hướng trông ra hồ Liên Trì,
bên kia hồ là một dãy các quán rượu của người Giao Chỉ và người Phiên
Ngung, được phân biệt bởi những lá cờ treo cao trước cửa. Tối ấy, trong khi
chờ đợi sáng hôm sau ra Trị sở để nghe Thái thú tuyên đọc các khoản cống
nạp và sai dịch, các huyện lệnh, huyện trưởng rủ nhau từng tốp sang quán
rượu.
Lạc tướng Mê Linh cùng các huyện lệnh An Biên, Chu Diên kéo nhau
vào một quán rượu của người Phiên Ngung. Quán làm sát tận mép nước,
bàn thấp, ghế ngồi thấp. Trước khi thực khách đi vào chỗ ngồi phải qua nơi
nhà hàng chế biến, sực nức mùi xào nấu, mùi thịt nướng. Thấy đám khách
do Lạc tướng Mê Linh dẫn đầu bước tới, chủ quán khăn vắt vai, miệng cười
tươi, gọi với vào trong, xếp chỗ tốt cho ba quý khách, rồi vồn vã chào:
"Cảm ơn tam vị Lạc tướng, huyện lệnh chiếu cố tửu quán, mời đi
hướng này với tôi."
Ba vị thực khách thấy được tiếp đãi vồn vã, tử tế lấy làm hài lòng, đi
sâu vào phía trong. Chủ quán xếp cho các vị ngồi vào chiếc bàn ngay bên
hồ, nhìn thấy quán dịch phía bên kia thấp thoáng sau hàng liễu rủ. Mặt hồ