TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 11
Thầy trò Lạc tướng Mê Linh đến thành Liên Lâu vào một buổi chiều,
trời còn khá mát mẻ. Họ thả lỏng cương thủng thẳng tới nghỉ ở trạm dịch.
Khi Lạc tướng Mê Linh xuống ngựa, giao cương cho một kị sĩ, quay
ra thì có một vị huyện lệnh cưỡi ngựa ào đến như một cơn lốc. Vị huyện
lệnh ghìm cương khiến con ngựa hí vang, hai vó trước cất cao như sắp bay
lên. Người này phi thân xuống ngựa nom nhẹ nhàng như một con ưng đáp
xuống. Lạc tướng Mê Linh bước lên, chắp tay cung kính, nói:
"Xin chào huyện lệnh An Biên!"
Huyện lệnh An Biên đáp lễ:
"Xin chào Lạc tướng, từ ngày chia tay Lạc tướng ở Cửu Chân thế mà
đã ngót một năm rồi!"
Lạc tướng đáp:
"Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh như con ngựa Xích Thố, không có
cách nào đuổi kịp."
Huyện lệnh An Biên:
"Miền Hải Đông chúng tôi, năm ngoái bị lụt to, cây lúa chết mất quá
nửa. Đến ngay nhà quan cũng bị đói."
Lạc tướng Mê Linh đỡ lời: