- Chúng tôi không quen đi rừng. Anh Văn Thon đưa chúng tôi trở lại
Pà Thạc rồi đi đâu hẵng đi.
- Đường số 1 mới đi qua đấy! Cứ lần theo dấu vạc...
- Đã bảo đường số 1 lộ rồi còn! Anh Văn Thon biết đường số 2 ở đâu
dẫn cánh này về cái đã, vội gì.
Thế là tắc nghẽn. Chỉ một mình Văn Thon có thể dẫn đường, đội
không thể chia ra hai bộ phận, một đi một ở. Chánh khăng khăng đòi cả đội
rút về núi Vượn:
- Trên mặt trận thiếu gì liên lạc. Đợi lâu sốt ruột họ khắc cho người
xuống tìm ta chứ lị.
Khiêm gắt:
- Bộ đội đang ùn đống lại đấy chờ xuất phát...
- Hẵng cứ đánh nơi khác đã, cái Pà Thạc để sau!
- Mày cứ nói như trẻ con!
- Đằng ấy định cà khịa hử?
Văn Thon huých Lương:
- Rõ rồi đấy. Không còn cách nào khác.
Lương can Chánh và Khiêm. Anh đưa tấm bản đồ, cái địa bàn Nhật và
con dao còn sót lại cho Văn Thon, cử chỉ không cố ý mà trịnh trọng như
trao cờ khi xuất quân công đồn. Từ phút này, toàn đội trông cậy vào cái tài
mở đường rừng của anh đại đội trưởng Lào.