- Cậu đánh rơi đài ở đâu?
Sử không nhớ ra. Sử chạy thục mạng, nghe tiếng chân mình lại tưởng
địch đuổi sát gót, càng hoảng. Một sợi dây rừng ngoặc vào ba lô. Sử tụt
luôn hai quai mà chạy.
- Không sao cả. Cậu cố nghĩ xem đánh rơi vào quãng nào.
- Hình như... đâu gần bờ sông...
Lương cố nén cơn giận đang lồng lên. Anh quay lại, kể qua việc mất
đài với Văn Thon. Văn Thon rút súng ngắn, thay băng đạn đầy vào, đến
kéo vai Sử:
- Ra đây!
Sử đứng lên, lại khuỵu xuống, đưa mắt nhìn Lương van xin. Văn Thon
gắt:
- Kìa, ra chỗ này.
Anh vung súng ngắn, chỉ một gốc cây trước mặt:
- Đi lại đằng kia!
Sử thất thểu mấy bước, đợi phát súng xuyên lưng. Lương đứng sẵn
cạnh Văn Thon, lo thấp thỏm. Văn Thon chỉ chăm chú nhìn vết dép cao su
trên mặt đất ướt, rồi vẫy Lương. Hai người đâm bổ xuống dốc, đi tìm điện
đài theo dấu chân Sử.
Nửa giờ sau, họ mang về cái ba lô vuông. Sử lập cập mở khóa, bưng
đài ra. Chánh lắp ragônô quay rè rè một lúc lâu. Bóng đèn xanh trên đài tắt
lịm như mắt mèo chết. Đài vỡ hỏng nhiều quá, không chữa được, chỉ còn là
cục sắt lạnh.