ngược tám mươi độ. Quả đạn vọt lên trời, lao xuống. Tất cả các cỡ súng
địch cùng nổ theo.
Đá bay tới tấp. Khói trắng khét xé phổi. Đại nghiến răng, bóp cò.
Tiếng cơ bẩm rơi đánh cốc trong buồng đạn rỗng. Đại gầm lên, đạp những
tảng đá lung lay lăn ào xuống dốc. Ngọn đòn bất ngờ chặn địch được vài
phút. Oàng! Đại ngã ngồi, cánh tay gần đứt lìa. Cũng trong lúc ấy, như ánh
chớp, Đại nhớ đến bộ quân phục trên người và thấy địch xì xồ quanh mình:
"Áo quần khác, súng khác... Việt Minh chủ lực đến rồi!". Lộ hết hướng mở
chiến dịch! Hơi đạn xô anh ngã dúi. "Nó sẽ tăng viện cho Pà Thạc. Chiến
dịch hỏng...".
Máu ộc thành vũng bên người anh. Không được, không cho nó bắt!
Không cho nhặt xác! Không để lại tí dấu vết nào! Đại chống tay ngồi lên,
quờ ba lô. Hai mảnh đạn cối xóe viu víu vào ngực, vai. Đại không đau.
Người anh mạnh ghê gớm như quả bộc phá cháy hết ngòi sắp nổ.
Bọn lính áo dù hồng hộc chạy lên, quét tiểu liên mở đường. Khói còn
mù mịt trên đỉnh đồi. Thoáng một bóng lảo đảo đứng dậy, súng quàng cổ,
ba lô đeo lưng, cánh tay buông thõng.
- Pá pưn! Nho mư khựn! (Bỏ súng! Giơ tay lên!)
Một tiếng thét lạ tai. Hình người trong khói chồm vọt lên, biến mất.
Cả đại đội lính Xửa pà xô rom đến bờ vực.
Một đám bọt li ti sôi lên giữa những quầng tròn đang lan rộng, lan
rộng. Mặt nước nuốt chửng người rơi. Một con cá sấu trên bãi bên kia lạch
bạch bò xuống nước, nắng lia trên cái lưng sần sùi một đường chấm trắng
rợn. Nó bơi ì ạch một quãng, rồi lặn xuống chỗ bọt đang sủi.
***