Chân chạy sầm sầm. Nhiều cái mồm quát um. Một giọng ồm ồm, khê
nặc: "Thằng Itxala hàng đi". Đúng thằng quan Pháp. Lích cắn chốt hãm lựu
đạn. Hai quả sắt ấm dần trong tay Lích, như đã xì ngòi. Tay Lích giấu dưới
ngực. Lích nằm đợi, tim ngừng đập, ngực không thở, bụng hết đau. Lích
sắp về hầu cụ Côm Ma Đam. Kìa quân cụ vác giáo kéo giữa vùng cao Bô
Lô Ven, chân dội chuyển núi. Đợi tôi với. Tôi là người Itxala...
- Nó chết rồi.
Thằng Pháp giẫm trên đầu cái xác, day day chân trên mớ tóc xoắn như
dăm bào. Cái xác vùng lật nghiêng, phì khói. Hai vạch trắng vọt lên, rơi
giữa đám mũ rộng vành bẹp tai. Trời đất nổ tung.
***
- Hô lê manh! (2)
- Manh cái chi? Nì lưu manh!
-----
(2): giơ tay lên.
Khẩu K.50 khạc lửa. Cái bóng xanh xám lăn gô xuống sườn dốc.
Trung đội trưởng Đại cười khà, vuốt máu chảy trên mặt. Không ai cấm nói
to nữa nhé! Cái giọng Hà Tĩnh rền như loa lại oang oang:
- Mẹ mi, còn lưu manh nữa không? Lên đây choa cho ăn kẹo chì!
Díu! Một sợi dây đàn rung lạnh bên tai Đại. Suýt mất thêm mẩu tai
nữa là sứt đủ hai bên. Anh dòm qua kẽ đá. Một thằng áo dù loang lổ dưới
kia đang kê khẩu tự động Ga răng, ngắm rất lâu. Đại quỳ xuống, ngắm lại
nó. Díu! Mũ anh nảy bật lên, toác vành. À nó bắn cừ. Anh nín thở đúng yếu
lĩnh, nghĩ nhanh: "Không trúng thì ba tháng luyện quân đổ xuống sông!".