Khẩu K.50 nhả đúng năm viên. Thằng địch đang cúi lom khom bỗng cắm
luôn đầu xuống bùn. Đại sướng quá, vành tay lên miệng, gào:
- Này lưu manh! Lên đây nhởi với chắc!
Bên dưới im lặng. Chừng chúng đợi thêm quân.
Đại chạy lạc rừng không biết hướng mô tê nào. Cứ chạy một quãng lại
húc vào địch. Chúng nó đuổi quáng quàng. Cuối cùng Đại trèo lên mỏm đồi
trọc này, mắc nghẽn luôn. Sau lưng là vách đá dựng đứng trên sông Nậm
Phỉ, trước mặt địch rào kín. Đại cố giữ đã ngót một giờ, vừa đánh nhau vừa
chửi, nhớ bao nhiêu câu chửi tuôn ra hết.
Địch lại tấn công. Bốn khẩu súng máy cùng nổ, tung bụi đá trắng mù.
Khoảng hai chục thằng khom lưng chạy lên, nấp vào lưng nhau mà tiến.
Đại mở nắp lựu đạn chày, bĩu môi nhận xét:
- Chỉ huy tồi! Có điểm mà thiếu diện, thiếu dương công phụ công, lại
dùng đội hình mật tập. Choa ăn gỏi đừng kêu!
Anh chỉ ném hai quả lựu đạn. Địch nháo nhào chạy lùi, bỏ lại năm
xác. Súng ngừng nổ.
Đại soát lại súng. Chỉ còn vài chục viên tiểu liên, không cầm cự được
mấy nỗi. Đại bò đến bờ vực ngó xuống. Vách đá cao hơn ba chục thước.
Xa tít bên dưới, nước xanh thẫm như sơn dầu. Đại không biết bơi, nhảy
xuống là chìm như hòn đá. Anh lắc đầu "Nỏ mần!". Máu trên trán rỉ bết vào
lông mày, vòng xuống cằm rơi nhỏ giọt, Đại không đau, chỉ buồn nhức
nhối. Đánh giặc, bị bắt là sự thường. Mình cũng giết được hơn chục thằng
nằm kia. Liều mạng vô ích. Còn chiến đấu về lâu về dài...
Đại liếc nhìn xuống chân đồi, thốt lạnh người. Súng cối! Họng súng
đen đang ngóc đầu dần lên theo bàn tay quay. Đại ngắm thật kỹ, thả một
loạt. Hụt! Một loạt nữa. Hai tên đổ kềnh. Nhưng khẩu súng cối đã dựng