Tiếng súng tắt hẳn. Tiếng rừng xao xác bật to hẳn lên, nghe lạ tai.
Hình như đội chuẩn chiến đã dừng lại chỗ hốc đá này, ngủ mê đi; và cùng
thấy một giấc mơ dữ.
Khiêm kéo tay Văn Thon đang trèo lên, hỏi bập bẹ:
- Được không?
Văn Thon thả mình ngồi phịch xuống đất. Lương nhìn quanh, nói rất
bình tĩnh:
- Chúng tôi tìm ra dấu máu, nhưng có lẽ chúng nó khiêng hai đồng chí
về đồn. Đường số 1 như thế đã bị lộ. Đồng chí Sử chuẩn bị liên lạc với mặt
trận, báo tin đội bị phục kích. Dịch mật mã ngay đi, sắp đến giờ rồi đấy.
Khiêm băng cánh tay cho anh Văn Thon.
Trong những lúc này, bộ đội nhìn vào người chỉ huy để đoán tình hình
đã nguy hay chưa. Lương chợt thấy tay mình hơi run. Anh thọc tay vào túi,
chạm phải lá bùa vấy máu của Lích vừa nhặt được. Một mảng sương đỏ
buông tối sầm trước mắt anh. Ban nãy, anh phải cấu vào ngực để buộc mình
không được bắn vào bọn địch láo nháo dưới bãi sông. Khó khăn lắm anh
mới giằng được Văn Thon, bắt rút lui. Lương móc con dao cạo trong bao
đạn, ngồi soi gương cạo râu, đợi Sử đặt máy. Tay anh hết run.
- Báo cáo anh, mất đài rồi ạ.
Con dao nhảy một cái trên tay Lương. Khiêm ngừng tay buộc băng,
nói tiếp:
- Chạy vướng. Sử nó vứt đâu không nhớ.
Lương đứng phắt lên, rồi ghìm chân đi thật thong thả đến trước mặt
Sử. Đừng nóng, đừng bối rối... anh lại cấu vào đùi. Sử xanh nhợt như tàu
chuối non, lùi một bước. Lương hỏi: