bay qua sông. Một quả nữa. Những bóng ka ki Mỹ bên kia vừa nhô lên, vội
thụp xuống. Lương đẩy Văn Thon đang vẩy súng ngắn: "Dẫn đội rút lui!
Chạy đi!". Khiêm kê các bin trên cành cây bấm liên hồi, nhanh như súng
máy. Đạn xối đến tông tốc, bùng bục, reo réo nhức tai.
Gió rít như xé vải trên đầu Khiêm. Khiêm chồm lên ôm chân Lương
quật ngã sấp. Hai quả đạn súng cối nổ, hắt đá rào rào trên lưng họ. Quả thứ
ba nổ trên cành cây, ném xuống vai Lương một mảnh gang cháy bỏng.
Lương kéo Khiêm: "Rút thôi!". Hai người vọt về mé bên phải. Một cột khói
bốc lên đúng chỗ họ vừa nấp. Hút chết!
Mười phút sau, Lương và Khiêm trèo lên đến chỗ hốc đá trơn ban nãy.
Tiếng súng mé sông nổ rào rào mấy loạt, rồi thưa dần. Chúng nó đang sục.
Lương gạt mồ hôi vằn vèo trên mặt, nói không ra hơi: "Đủ cả chưa?". Văn
Thon giẫm chân: "Thiếu Lích, Đại".
Lương bật dậy đi tìm. Văn Thon rút súng ngắn cầm tay, bước lên.
Thấy Lương lắc đầu định từ chối, anh sừng sộ:
- Đến nước này, anh vẫn không tin tôi à? Hay là...
Cổ anh tắc lại vì giận.
Tiếng súng lại dậy lên ở phía khác, kéo dài. Một khẩu súng máy nào
thỉnh thoảng nổ ba viên một, nhát gừng. Không phải lối bắn của địch.
Lương và Văn Thon tụt dốc, ào xuống bờ sông. Văn Thon hổn hển:
- Có lẽ... Súng K.50 của anh Đại...
***
Lích oằn người, lê từng bước, hai tay bưng đống ruột phòi trên bụng.
Khoảng trống hốc trong thân loang dần, buốt nhói. Mồ hôi chảy to giọt