- Đàn bà nói chung cũng kẻ tốt người xấu, nhưng đều mắc cái tật trông
lên, nhất là các ả bộ đội. Hôm nay thích cậu một gạch đít tròn (1), mai cảm
anh trung đội, tháng sau vớ được ông trung cấp lại mê. Đá đít cứ xoành
xoạch. Cô gì má bánh đúc ở đây hôm nọ, ít nhất cũng đặt tiêu chuẩn "lúc
lắc, tích tắc, đứng ngoài hàng". Hầy, nghĩa là phải có súng lục "chân giò",
phải có đồng hồ điện, phải chỉ huy một bê một xê gì đấy...
-----
(1) Tiểu đội trưởng.
Khiêm nghe như có con giun bò trong rốn, nôn nao ngứa ngáy không
chịu được. Một tối, Khiêm lần đường sang mặt trận bộ, nói dối là sang tìm
đội trưởng trinh sát. Đến lán trung đoàn trưởng, Khiêm đứng chỗ tối dòm
vào. Soan đang tiêm thuốc cho Tuyên, nói gì rủ rỉ, cười to. Với Khiêm, cô ả
chưa cười tự nhiên thế bao giờ. Họ xưng anh em với nhau cứ ngọt xớt.
Chao ôi, người sao mà dối, mà tráo trở! Sáng hôm sau, Khiêm cuốn ba lô
bỏ đi, không báo cáo với ai cả.
Soan tạm ngớt việc, vội chạy sang bệnh xá. Chỗ Khiêm nằm chỉ còn
sạp không. Soan khóc một mình, nghĩ: "Chắc anh đội trưởng trinh sát bắt
anh Khiêm về gấp. Tội nghiệp, sợ tai tiếng nên không dám viết thư để lại
cho mình".
Khiêm về đơn vị, lấy làm sầu lắm. Bèn húi đầu trọc lốc, phơi nắng cho
đen da, và kể sự tình cho bố Cống nghe. Khiêm thề: "Suốt đời con không
thèm nghĩ đến nó nữa. Con nói sai, đạn chui qua áo tức khắc!". Bố Cống
khuyên Khiêm đừng thề vậy mà ra điều duy tâm, chỉ cần hứa rằng: "Suốt
đợt công tác này con nhất định gác cái việc ấy lại, không nghĩ vớ vẩn", thì
Khiêm nghe cũng phải.
***