Lúc Khiêm ngủ yên, Soan bâng khuâng ngắm anh trinh sát nổi tiếng
gan liền, sốt lên thì hét toàn những sự đâm năm chém mười, đến lúc tỉnh lại
hiền như phỗng đất. Ánh mắt Khiêm quấn quýt theo Soan nhiều lần. Soan
đỏ mặt, đi hay vấp, nói hay lắp, trở nên đãng trí, thường mỉm cười một
mình trong gương rồi thở dài rất lâu. Chị y tá trưởng nhận xét riêng: "Đồng
chí Soan có diễn biến". Chị ta người khô hạc, điểm một thoảng râu mép,
hai mươi lăm tuổi chưa ưng ai, và khuyên Soan không nên nghĩ đến chuyện
chồng con trước tuổi hai mươi lăm như chị.
Nội quy bệnh xá cấm hẳn thương binh "đặt quan hệ linh tinh" với
nhân viên. Nằm yên đấy, chữa khỏi hẳn mới cho phép. Khiêm và Soan
quen chào nhau bằng nụ cười. Cũng là cười nhưng ý nghĩa mục đích ngày
một khác đi. Cười mãi, ắt phải nói. Nói rằng:
- Đồng chí Soan này...
- Gì hở đồng chí?
- Đồng... ờ, chị bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Đố anh biết...
Về sau cách xưng hô lại đổi:
- Soan định xây dựng đâu chưa?
- Tôi... ư... tôi chưa. Tôi đợi đến... còn lâu, anh ạ.
- Tôi cũng thế. Cũng thế.
Cả hai cùng luống cuống, ngắc ngứ. Soan xổ cuộn băng rồi quấn lại
rối tung. Khiêm thắt gút đầy kín cả sợi dây dù buộc võng, sau đó mất một
buổi chiều ngồi tháo gút bằng tay, chân và răng.