- Ừ, có thế. Mà nó đá tao. Con gái đứa nào cũng đểu mày ạ.
- Ơ, độc miệng thế chả trách...
- Thằng lính quèn, bì thế nào được với ông Tuyên. Thôi chả thèm nói
cái chuyện "lãng mạn" ấy nữa.
Khiêm không có cha mẹ, quê quán. Một bà cụ nhặt Khiêm trong bó tã,
nuôi lớn lên. Gặp dạo đói kém, cụ dứt ruột bán Khiêm cho một anh làm
xiếc chó và bán thuốc cao. Anh này dạy Khiêm làm đủ trò xiếc tả lố tùng
phèng, cho ăn roi nhiều hơn cơm. Sau cách mạng, Khiêm trốn theo bộ đội
làm liên lạc. Khiêm đội mũ sắt, đeo lựu đạn lệch người, chạy veo veo qua
lưới đạn. Cái tên "chuột nhắt" có từ đấy. Rồi Khiêm vào trinh sát. Cái tài
trèo me trèo sấu, chui lỗ cống, nhảy vòng lửa lại gặp chỗ dùng, Khiêm
không nhớ mình học lúc nào mà biết đọc biết viết.
Khiêm mới lên Lào đã bị thương thủng vai. Về nằm bệnh xá hai tháng
lại bị thương thủng tim. Ấy là vì mê cô Soan bột và ghen với trung đoàn
trưởng Tuyên. Sự tình vừa đơn giản vừa rắc rối.
Khiêm sốt dữ dội sau khi mổ không thuốc mê, chỉ tơ lơ mơ thấy một
đôi mắt. Đôi mắt to, tròn, hơi xa nhau như mắt búp bê. Hơi tỉnh ra, Khiêm
thấy thêm cái miệng tươi mởn. Tỉnh hẳn, Khiêm thấy cô y tá mắt tròn, môi
tròn, mặt tròn, người cũng tròn mầm mẫm. Hỏi ra mới biết Khiêm đã tát
cho cô này một cái ngã chúi xuống chân giường trong khi mê. Lương tâm
cắn rứt, Khiêm bèn lân la xin lỗi. Soan cười, má lúm hai đồng tiền tròn xoe.
Khiêm cười theo xí xóa. Thế là thân nhau.
Soan vừa tròn mười chín tuổi, cái tuổi của những ước mơ đẹp nhất,
rạo rực nhất, và thường là anh hùng nhất đối với những cô gái bộ đội. Soan
vừa được bầu chiến sĩ thi đua của mặt trận bộ, đang được bồi dưỡng để kết
nạp vào Đảng. Nhiều anh cán bộ đặt vấn đề, Soan chỉ nói: "Em đợi độc lập
cơ!". Nhưng cái tuổi mười chín nào có chịu đợi độc lập...