Đội chuẩn chiến lên đường về mặt trận bộ lúc nắng tròn bóng. Họ phải
trèo núi tám ngày, luồn qua các làng vũ trang của địch theo con đường bí
mật số 1.
Bác Cống và anh Chum tiễn một quãng. Chum thấy lính đồn xuống
lùng bắt Pha, đốt nhà cụ Thít La, vội lẻn lên núi Vượn. Thằng Muôn chỉ bị
thương, không chết. Tình hình thế này Pha không về làng được nữa. Đội
đưa Pha về căn cứ tìm anh Pheng và chữa bệnh.
Bác Cống ở lại nắm cơ sở theo dõi địch, đợi bộ đội xuống đánh Pà
Thạc. Bác soạn gói tạp hóa chia cho Khiêm một nửa, dặn đường đi nước
bước đến đứt lưỡi. Rồi bác kéo Lương ra, rỉ tai:
- Anh về nhớ thu xếp cho Khiêm nó đến thăm con bé Soan một tẹo.
Chúng nó dỗi nhau. Thằng này tính khái lắm, anh dỗ hộ tôi.
- Được, tôi cũng định thế. Ghen với ông Tuyên, lạ thật cái thằng bé!
Cống há mồm:
- Sao anh biết?
- Nghe lỏm. Nó vẫn giấu tôi đấy.
Đội đi khuất, anh Chum vẫn đứng bần thần, như đánh rơi đâu mất
cánh tay, cái chân. Bác Cống búi mãi cái núm tóc đã bạc tiêu muối. Bác để
tóc dài cho tiện trà trộn vào nhân dân. Mười lăm phút sau, bác vẫn ngồi búi
tóc, hai ngón tay phải xỏ vào cuộn tóc sau gáy, nghĩ gì không rõ.
Khiêm đi cuối hàng, kín đáo đưa ống tay quệt mũi. Hiệu thính viên Sử
xốc gọn cái ba lô mang điện đài, ngoái cổ lại:
- Mày nhớ bố không?
- Vớ vẩn!