Những thớ núi trông xa cứ liền nhau thành bức vách tím. Ngọn cây lô
nhô xếp lớp như vẩy con tê tê, càng lên gần đỉnh càng khít nhau, kết thành
đường chân trời khía răng cưa. Đi trên sườn núi, nhìn sang bên kia lũng chỉ
thấy một thác xanh đổ dựng đứng, thăm thẳm đến rợn người. Nhưng khi
đến gần, sườn núi thoải dần ra, cây hé gốc vừa lọt thân người lách. Chỉ phạt
vài nhát dao là mở được lối đi. Con đường bí mật số 1 không có dấu mòn
trên cỏ, mà chỉ kéo dài theo vết dao chém rất kín đáo trên thân cây, cách
nhau từng quãng chục bước.
Lương bám vào sợi dây leo, bước qua hốc đá. Tiếng sỏi rơi mé sau.
Lương quay đầu, kêu một tiếng khẽ. Pha biến đâu mất, chỉ còn hai bàn tay
nắm sợi dây leo lủng lẳng trên miệng vực. Anh túm cổ tay Pha, kéo lên.
Pha lặng lẽ gỡ mấy con vắt bám chân, nét mặt vẫn lạnh. Lương buột miệng:
"Chịu cô!".
Đến chân núi, rừng thưa dần ra. Sắp đến sông Nậm Phỉ, một nhánh
nhỏ của sông Nậm Đăm. Đường mòn liên tiếp chạy ngang trước mặt. Lích
truyền xuống: "Cởi dép đi chân không, tránh vết". Quãng này nhiều đá
nhọn và gai. Vòm lá quang hẳn trên đầu. Mặt trời ướt không chạy loang
loáng qua cành lá theo đội chuẩn chiến nữa, mà dừng lại nhìn theo. Ánh
sáng chảy xuống rừng vàng nhợt như lọc qua bong bóng lợn.
Đội vượt sông Nậm Phỉ mé dưới làng Phi Lạt cũ, bây giờ chỉ còn lại
mấy cây cột cháy nhô giữa rành rành cao ngập đầu. Sông hẹp mà sâu, chỉ
có chỗ này lội qua được. Súng cầm tay, đội chuẩn chiến dò dẫm bước
xuống bãi. Lích và Đại dẫn đầu.
- Rạ ạ ạ ạt! Tặc tặc tặc!
Nước tóe lóc bóc chung quanh Lích. Con dao văng khỏi tay anh, lia
một ánh chớp, chìm nghỉm. Súng trước mặt réo dồn, réo dồn. Các bụi cây
phụt khói. Lương nhảy lùi, quát: "Chạy theo đường cũ!". Anh rút lựu đạn,
uốn người ném vút hết đà tay. Quả sắt vàng vạch một đường khói, vo vo