TRƯỚC GIỜ NỔ SÚNG
Lê Khâm
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Đêm đến, làng Phi Lạt nhắm mắt nín thở sau hàng rào lông nhím.
Những người đi phu về ngồi trên đầu cầu thang, bốc ăn chập chuội mấy
nắm củ còi chấm muối ớt, miếng mặn miếng nhạt. Pháp cấm đốt lửa. Mé
đồn đèn sáng dăng dăng. Họ ngó về chỗ ăn, miếng củ nổi gai trong cổ,
không nuốt được.
Riêng nhà mè Xỉ cứ đốt lửa. Con gái mè trở dạ đẻ. Lão nai bản dẫn
lính làng đi tuần, đảo qua mấy lượt bắt giập lửa. Mè đứng trên nhà chửi
xuống xơi xơi: "Mày là cháu tao, con tao không gì cũng là chị mày, chẳng
giúp được thì chớ lại còn gây sự!". Cái bìu trên cổ mè nhảy lên, đôi vú một
bên dẹt một bên đầy cũng nhảy lên theo ngón tay xỉa xói. Bọn kia phải
lảng, không dám trêu vào bà lão, vì đứa nào cũng có họ hàng dây mơ rễ má
với mè Xỉ cả. Anh Chum đắp sân bay chưa về.
Mè chạy tròn con quay trong nhà. Nghe tiếng rên mè lo quắt ruột. Mè
ra ngồi bếp, kéo củi ra lại đẩy củi vào, lóng ngóng như người mù tìm gậy.
Mè chực mãi từ chiều, đứa cháu vẫn không ra, chỉ quẫy đạp trong bụng mẹ.
Nó giận. Mè nói một mình cho đỡ suốt ruột:
- Tao ăn muối nhiều hơn chúng mày ăn cơm, mà bảo cấm biết nghe.
Báng bổ cả lũ. Hồi xưa tao với bà vợ cụ Thít La kiêng khem lắm mới nuôi
được con gái. Con Pha cũng bị giết đâu trên đồi rồi. Cụ tiệt nòi giống rồi cụ
Thít La ơi... Chúng mày hỏng, hỏng. Bảo phơi váy ngược cho con nó ra đầu
trước chân sau cũng quên. Tao dặn chớ ăn cà to mà bị bọc nước trong thai.
Ăn nhộng ong sau này con nó quấy...