Chị vợ anh Chum đang rên quằn quại trong buồng, bỗng nín hơi một
lúc, cãi mẹ:
- Con quên bao giờ?
- Ừ, mày không quên. Chứ đứa nào ngồi bậc cuối cầu thang hôm nọ?
- Ối... Lạy Phật cứu khổ... chết mất... ngồi cuối cầu thang từ khi chưa
có mang, mẹ cứ lú lẫn... ối, dà ơơơi!
Mè chạy nhào vào buồng, bày sẵn cái nia để đặt đứa trẻ vào đấy. Mè
ra ngoài, vặn tay thì thào với cái bóng mình trên phên: "Mời thày cúng đến
xem. Lấy ai đi mời bây giờ hả Phật?". Hàng xóm vắng quá. Đàn ông đi phu
cả. Chị cháu mè lên cơn sốt rung sạp. Cô gái nhà bên bị quan đồn gọi, giữ
lại mấy đêm chưa trả. Không ai chạy việc giúp mè, còn nói chi đến cái sự
tụ họp ngoài nhà, đàn hát làm vui cho người đau đẻ theo tục xưa! Tiếng rên
xoắn vào tai, lôi giật mè vào buồng, lại đẩy mè ra.
Anh Chum đâm bổ lên nhà, hỏi dồn: "Nó ra chưa?". Mè Xỉ rền rẫm,
đay đả con rể như chính mè đang đẻ khó. Bỗng mè nín tắp. Một vệt đen cắt
chéo ngang mặt Chum, che lấp một mắt. Cái môi sưng vếu. Mè lắp bắp:
"Xa thú! Nó lại đánh mày ư con?". Chum không đáp, chỉ ngây mặt nghe
tiếng rên, bóp vụn một mẩu củi. Cánh tay cũng vằn mấy đường tím như rắn
quấn xà nhà. Mè Xỉ đẩy anh:
- Vào đi con. Vào cho nó dựa lấy hơi.
Chum ngồi cho vợ dựa lưng. Chị vợ quờ bàn tay chồng, nắm chặt như
người sắp chết đuối bíu vào dây. Mồ hôi trên lưng vợ thấm qua áo đến lưng
Chum, nóng hổi.
- Em ơi, vợ quý ơi, cố lên!