- Chết... em chết mất... ối! Quỷ nó ăn ruột đây mà... Lạy Phật, lạy Phạ
In, lạy Nang Tholani... ối!
Một tiếng cú rúc ngoài xa lọt qua hơi thở hồng hộc nóng bỏng bên vai
Chum. Anh giật mình. Từ nãy, anh đã nghe cú rúc hai lần, ba lần, không để
ý đến ám hiệu. Bác Cống đợi từ chiều...
- Vợ quý ơi, em níu vào cột nhé. Dựa đây! Thế!
- Em chết...
- Em ngồi vững chưa? Anh đi lấy thuốc, gọi người giúp...
Sợ mè Xỉ chửi, Chum nhảy ào xuống đất, vọt ra rừng. Bác Cống đợi
đã hơn một giờ. Chum đứng ngẩn một lúc mới nhớ ra tình hình:
- Bọn ba trăm xe mới đến không đào hầm. Chúng nó chặt cây gác qua
loa. Vợ tôi đẻ bác ạ... Thằng Muôn không chết. Đồ trời đánh! Sáng nay nó
lại quật tôi một trận, nó nghi tôi giấu chị Pha. Máy bay xuống hai chiếc to.
Thằng Mỹ đến, tôi nom thấy cứ tưởng con buôn. Bọn lính bảo nhau nó tinh
lắm, nơi nào cũng đi xem. Nó mặc Tây như thằng tỉnh trưởng, gầy lêu
đêu...
Một tiếng rú dài ngạt hơi. Chum hộc lên:
- Vợ tôi chắc chết! Đau bụng từ sáng, không đẻ được.
Chum lẩy bẩy ngồi bệt xuống đất, úp mặt trên hai gối. Cống sờ nắn cái
gói tạp hóa đeo lưng, nghĩ một lúc. Rồi bác theo Chum về nhà, trèo lên cầu
thang sau mái hiên. Chum ra trước nhà, đứng gác. Mè Xỉ tròn mắt:
- Mày dẫn ai về đấy hử?
- Thầy cúng. Mẹ đừng vào buồng, để ông ta phù phép...