bắn chết Chánh mà không biết vì sao hắn đào ngũ. Thương xót, hối hận, tủi
nhục cùng một lúc đè lên ngực Lương. Anh giật tung cổ áo, vẫn thấy khó
thở.
- Anh để tôi gác thay. Gớm, càng đói càng buồn ngủ tợn.
Khiêm dụi mắt, ngáp dài. Lương vẫn ngồi im như anh không biết
Khiêm đến. Khiêm lay vai anh: "Vào chợp một lúc đi anh". Lương từ từ
ngẩng mặt. Con mắt phải sáng lóng lánh, hơi ướt. Anh nói chậm, nói một
mình:
- Đúng, phải bắn chết nó. Mình tồi thật. Nó mất tinh thần mà không
biết. Để cái nhọt sưng tấy lên rồi mới khoét thịt...
Khiêm lại ngáp. Nghĩ một lúc, Khiêm bàn góp:
- Tồi gì. Nó chịu khổ không nổi, nó cút. Chỉnh huấn mười ngày rồi,
bạn thù bè bè ra đấy, nó chạy theo địch tức như nó là địch anh ạ.
- Không, mình chỉ nói về phần mình...
- Hừ, cán bộ chứ có phải vú em!
Lương sực nhớ đến vẻ hốt hoảng của Sử ban chiều: "Coi chừng...
Chánh đào ngũ...". Ừ lạ, sao Sử biết trước mà không nói? Lương dò dẫm
đến chỗ cậu hiệu thính viên ngủ. Anh đặt tay lên vai Sử định lay, lại rụt về.
Thôi để lúc khác.
Lương nằm xuống ổ lá của Khiêm, nhắm mắt, ngáy một lúc để buộc
mình ngủ. Rồi anh lật nghiêng người, thì thầm như có Chánh nằm bên
mình:
- Chánh ơi, sao mày ngu thế? Mày còn khỏe gấp mấy tao, sao mày
trốn? Giá tao chặt một cánh tay cho mày sống, tao cũng chặt ngay. Sao mày