Rừng kéo dài một quãng ngắn, rồi tụt về sau. Trước mắt Lương là
quãng đồi trọc đổ xuống suối. Đồn địch sừng sững trên đỉnh đồi bên kia,
một hàng lỗ châu mai hau háu nhìn sang. Một bóng người tất tả chạy xuống
chiếc cầu bắc qua suối. Lương tạt vào rừng, lên đạn đánh rắc, giương súng.
Cái đầu ruồi nhảy nhót trong lỗ ngắm, rồi dừng lại trên lưng đứa đào ngũ.
Vừa lúc ấy, một bàn tay chụp nòng súng. Viên đạn réo lên trời một tiếng
mèo rít ngắn.
- Anh... anh cố giết nó sao?
Văn Thon lắp bắp. Anh hiểu rằng Chánh trốn vào đồn. Nhưng vì sao
Lương phải giết hắn? Hắn đào ngũ nhưng bỏ lại súng. Nghĩa là hắn chỉ
muốn thoát thân, không chống lại ta.
Lương gạt tay Văn Thon, lên đạn, ngắm. Chánh đã chạy xuống đến
chân đồi, khuất biến. Lương từ từ hạ súng, nói lập cập:
- Địch tra hỏi hắn khai hết... chiến dịch hỏng... phải bịt mồm hắn, hiểu
chưa? Phải bịt mồm...
Văn Thon lùi lại sau, mắt đỏ ngầu. Bóng người lại nhô trên sườn đồi
bên kia suối, nhỏ tí. Lương bấm cò phát thứ hai trong khi tay còn run. Một
chấm bụi tóe trên mặt đường. Trước cổng đồn, mấy tên lính địch chạy nhốn
nháo.
Khiêm chống các bin xướng dõng dạc như đang quan sát bắn bia:
- Chỉnh đi anh. Cự ly ba trăm, vặn lại thước ngắm cho đúng. Đường
ngắm cho lên hai thước, sang phải nửa thước là vừa.
Các bin bắn xa không bảo đảm, nên Khiêm không bắn. Cái giọng tỉnh
khô của Khiêm và hai phát súng vừa nổ giúp cho Lương bình tĩnh hẳn. Anh
giống như người tân binh đánh trận đầu, phải nghe giọng chỉ huy và lẩy vài
phát đạn mới hết hồi hộp. Chiến đấu đã trên năm mươi trận, Lương không