Lương nhắc lại lần nữa bằng tiếng Lào, cho mỗi người nhảy thử vài
lượt xem đồ đạc thật gọn chưa. Mặt trời chỉ còn cách đỉnh núi nửa con sào.
Bóng tối đọng dưới đáy thung lũng đang lừ lừ bò lên các sườn núi. Một
tràng súng máy nổ xa, nghe rời từng tiếng một.
***
Con đường ô tô rải đá lọt thỏm giữa hai bức tường xanh cao ngất.
Những thân cây nâu, trắng, xám xếp thành hai hàng chấn song khổng lồ.
Như trong một trận đánh thành phố, từng người một vọt qua đường, đâm bổ
vào rừng rậm trước mặt, biến mất. Mũi hít nhanh mùi xăng dầu khét nồng,
chân giẫm lép nhép mấy bước trên mặt đá phẳng, rồi rừng lại tỏa cành lá úp
chụp bóng người.
Bên kia, Văn Thon đứng đợi sẵn trong bụi rậm:
- Chạy thẳng vào, đợi nhau chỗ gốc cây to.
Sử dừng trước mặt anh, ngoái cổ nhìn ra sau. Văn Thon dậm chân:
- Nhanh lên, địch đến lại lạc bây giờ!
Sử đến chỗ tập trung, hổn hển:
- Anh Lương coi chừng... Chánh đào ngũ...
Lương đứng ngây một loáng, vụt chạy ào trở ra đường. Văn Thon hỏi
ngay:
- Chánh đến chưa?
Lương biến sắc mặt, hộc tốc phóng sang bên kia đường. Cái ba lô
đựng máy và khẩu súng trường Anh của Chánh nằm trên cỏ. Lương quát
Khiêm đeo ba lô. Thấy Lương xách súng lao vút trên đường lớn về phía
đồn, Văn Thon và Khiêm đâm bổ theo.