Đó là câu cửa miệng của Đặng để giữ thế chủ động. "Tôi sẽ nghiên
cứu", rồi công văn chui vào kẹp giấy, người có việc ra nằm đợi ngoài trạm
liên lạc. Vài hôm sau, anh giở ra đọc lướt qua, giải quyết ba phút là xong.
Không ai trách anh chậm trễ được. Phải nghiên cứu mà.
Đặng ngả lưng trên đệm. Êm quá. Lão chủ thế mà chu đáo. Xấu với ai
thì xấu, đối với bộ đội vẫn tốt đấy chứ... Cái gói rơi xuống bên ngối. Anh
ngủ trong cái nhà vắng, tập công văn lật ngửa cạnh mình. Rồi Đặng nghe
tiếng lao xao chung qunh, lơ mơ phát cáu. Không có giờ nào được yên.
Anh cố ngủ say được một giấc dài nữa. Có tiếng gọi anh mấy lần. Một bàn
tay lật ngửa anh ra, lôi dậy, không kiêng nể.
Người ngồi chật nhà. Trung đoàn trưởng Tuyên chúi đầu vào tập công
văn, thỉnh thoảng dòm sang bên, đọc cuốn sổ điện báo. Lố nhố các chủ
nhiệm chính trị, cung cấp, các Đảng ủy viên. Họ kéo ra làm gì giữa lúc
khuya khoắt này?
Đặng cười ngượng nghịu với Tuyên:
- Mệt quá, các đồng chí đến chả biết gì cả.
- Đồng chí hết say chưa?
- Say gì... làm một hớp cho ấm. Gia đình này quý bộ đội lắm.
- Nó vừa bị du kích bắt. Bố vợ với con rể làm gián điệp. Thằng rể ban
chiều căng vải chỉ điểm cho máy bay bắn.
Tuyên nói nhanh, cử chỉ gãy góc, như hai tay bị ghìm mà vẫn giật.
Anh ném ra trước mặt Đặng quyển sổ công văn và tập điện báo:
- Hôm nay ban chỉ huy đã quyết định đổi hướng chiến dịch. Chúng ta
họp kiểm điểm việc chuẩn bị Pà Thạc theo chỉ thị của Bộ tư lệnh, và thảo
luận kế hoạch mới.