Chao ôi buồn...
Bạn cũ và cả cấp dưới của Đặng nữa, khối người lên đến trung đoàn,
đại đoàn. Ở trường Thanh niên tiền tuyến ra, theo Cách mạng, anh vút lên
cấp nhanh hơn họ, rồi dừng lại chết gí một chỗ ở cấp tiểu đoàn liền năm
năm. Người ta đánh giá anh ngày một khác đi, đẩy anh từ nghiên cứu sang
tác chiến, từ tác chiến về giảng dạy, để cuối cùng ném anh vào cái xó núi
này, làm một chân tham mưu trưởng quyền rơm vạ đá. Công tác rối bòng
bong, nề nếp du kích. Có quẫy thì cái lưới thành kiến càng thít chặt, bó giò
chân tay. Anh sinh bất phùng thời mất rồi...
Ai đập vào chân Đặng, cắt dòng suy nghĩ đen và nặng. Ai ấn vào tay
Đặng một gói vuông, dày. Anh căng mắt nhìn đờ đẫn.
Lão con buôn ngồi tựa lưng, ngoẹo đầu, ngáy pho pho. Vợ lão dọn
mâm bát. Cái gói ni lông đựng một tập giấy. Ánh đèn và dòng chữ múa
tròn, nhảy như chim sẻ, không đọc được. Đồng chí văn thư báo cáo, tiếng
âm u đứt đoạn như ngồi trong chum nói ra:
- Anh du kích... một người lạc rừng bị ngất trên bờ sông... trong túi...
bắn lên trời hai phát... hình như quan trọng.
- Xem chưa?
- Chưa ạ. Có ghi chữ "tối mật" bên ngoài. Anh đã dặn...
- Được. Tôi... sẽ nghiên cứu.
Hơi rượu bốc ngùn ngụt. Lưỡi Đặng vướng mồm khó nói. Những chữ
đỏ vẫn đuổi nhau, không chịu xếp hàng ngang cho anh đọc.
- Báo cáo anh, có lẽ tài liệu thượng khẩn hay hỏa tốc.
- Để tôi nghiên cứu.