Thấy mấy anh bộ đội Việt đi giữa mưa, bà con ùa ra hỏi thăm, chèo
kéo, lôi về nhà mình. Đặng từ chối khéo. Vào chỗ giã gạo ồn quá, mà anh
định xem lại công văn, đọc mấy văn kiện quan trọng. Đi rảo một vòng, anh
xoay xoay cây ba toong trỏ vào ngôi nhà to nhất, vừa tĩnh vừa sạch. Đồng
chí văn thư nói nhỏ:
- Báo cáo anh nhà này không được tốt. Buôn ngoại hóa bán cắt cổ, thì
thụt vào thành luôn.
- Sao đồng chí biết?
- Chúng tôi ra làng làm ruộng giúp dân, họ kể cho nghe.
Đặng lưỡng lự, rồi gạt:
- Không sao, nghỉ tạm một đêm thôi mà. Tôi cần chỗ vắng làm việc.
Lão chủ nhà đang ngồi uống rượu khật khưỡng một mình. Nhận ra bộ
đội, lão hơi cuống, sau lại mừng quýnh. Lão quát vợ quét một đầu nhà, trải
chiếu, thắp đèn hoa kỳ to ngọn cho bộ đội nghỉ. Rồi lão vào buồng xách ra
thêm chai rượu và xâu thịt nai nướng, bày mâm mời bộ đội. Anh em xin
kiếu, chuồn ra giã gạo với dân làng cho vui.
Chỉ có Đặng ngồi lại với tập công văn, bên ngọn đèn cháy ri ri, sáng
và ấm. Lão chủ nhà ấn chén rượu vào tay anh:
- Ông uống một chén. Thằng rể mua được cái đùi nai, bố vợ đánh
chén, chứ chả dám rượu chè mang tội với chính phủ. Ông uống...
Đặng chỉ hiểu có tiếng kin. Anh làm hai hớp cạn chén. Một luồng máu
nóng từ bụng rào lên, sưởi chân tay lạnh cóng. Anh cười, xua tay. Lão chủ
lại rót đầy chén nữa, cười sặc mùi ngậy: