- Ban tham mưu đi đâu?
- Anh Đặng bảo ra làng Na Phô ạ.
Tuyên bước thẳng. Anh sợ phải nói cái tin Khiêm bị bắt. Soan gọi giật:
- Anh ạ...
- Anh vội tí. Chưa có tin gì mới... Không sao, họ về cả thôi.
Soan nhoẻn cười, tay gỡ mái tóc rối:
- Anh bí mật thì em nói. Chuyện hay quá.
- Chuyện gì thế?
- Chị y tá trưởng ấy mà..., chị tâm sự với em, bảo ai lấy anh thì hạnh
phúc lắm. Nom chị buồn buồn là. Bí mật anh nhé.
Soan bưng miệng cười, chạy ù vào lán. Tuyên thở mạnh, bỏ đi. May
quá, Soan không hỏi tin Khiêm. Phải nhẹ nhẹ, từ từ, cho Soan biết từng tí
một. Giờ đây nếu Khiêm sống sót trở về, anh còn mừng hơn là Soan yêu
anh. Cái đêm thức bên Soan đã lùi xa, như cách hàng mấy năm. Anh chỉ là
ông chú, phải là ông chú.
Soan cầm lọ thuốc đau mắt đi rỏ khắp vòng, rồi về ngồi trên ba lô
mình, gỡ tóc. Áo quần ướt và vấy máu tanh quá, làm thế nào thay được nhỉ.
Lại đói ngấu nữa... Cái lược rơi khỏi tay. Soan ngáp dồn, dựa vào cột ngủ
luôn. Một anh liên lạc đi qua lán, dòm vào:
- Đồng chí Soan!
Soan dụi mắt nhìn hộp sữa anh ta dúi vào tay. Của anh Tuyên gửi cho
riêng Soan. Úi chết sao lại được cả một hộp "Con chim" vào giữa lúc túng