Pheng biến vào bóng tối. Tuyên đưa tay vuốt trán, gạt mồ hôi lạnh lấm
tấm. Suốt dọc đường về cơ quan, anh thấy đôi mắt xếch nhìn chọc vào
mình, nghe cái giọng ứ đau khổ: "Sao không đánh Pà Thạc?".
Lán tham mưu chật ních những cáng và ba lô xếp đống. Thương binh
nặng nằm trên sạp cao quá đầu, nhìn lên chỉ thấy một dãy bàn chân trùm
chăn. Thương binh nhẹ trải áo mưa nằm trên đất nhão. Tiếng rên, tiếng thở
khò khè. Mùi cồn không át được mùi tanh. Tuyên tạt vào định hỏi thăm
thương binh và xem Đặng đưa cơ quan đi đâu. Chợt anh trông thấy Soan,
vội dừng lại, né sang một góc tối.
Soan đang nằn nì một anh quấn băng kín đầu lên nằm sạp. Anh này
gắt:
- Tôi khỏe như vâm, yếu đau gì. Đồng chí lên ngủ đi. Thức phờ người
rồi còn...
Soan bắt chước vẻ làm nghiêm của chị y tá trưởng có râu mép, cố nhíu
mày và đổi giọng ồm ồm:
- Yêu cầu đồng chí đừng gây khó khăn cho chuyên môn!
- Có yêu cũng chả cầu!
- Ơ...
Thấy Soan xịu mặt, anh kia cười khì, trèo lên sạp. Chung quanh khúc
khích, đế vào:
- Nũng tí thôi.
- Ý chừng còn thích cô y tá cõng chạy bom lần nữa.
Soan chợt thấy Tuyên đi qua chỗ sáng. Soan chạy ào theo. Tuyên hỏi
ngay: