- Trinh sát Itxala mất nhiều người, liệu tổ chức thêm một đội đủ
không?
- Itxala chưa hết người. Không bao giờ hết người anh ạ.
Thông Phun cười, rút hộp sữa trong cái làn mây nhét vào túi dết
Tuyên, trong khi Tuyên quay lưng rũ áo mưa. Quà của bạn cũ ở Viêng
Chăn gửi ra cho anh, quý nhất chỉ có hộp sữa ấy.
Một bóng đen nhô ra khỏi bụi vầu cạnh lán, đi theo Tuyên một quãng
mới gọi bằng tiếng Lào.
- Đồng chí Tuyên!
Tuyên giật mình, bấm đèn pin. Đôi mắt xếch của trung đội trưởng
Pheng nhìn anh trừng trừng, mái tóc ướt dán vào mang tai:
- Ta không đánh Pà Thạc nữa hở đồng chí?
Tuyên cắn môi.
- Tôi nấp cạnh lán nghe trộm. Xin lỗi đồng chí, tôi phạm kỷ luật. Đồng
chí biết hơn, nói hộ tôi sao không đánh Pà Thạc?
Tuyên vẫn im. Một sợi tóc cứa vào tim anh khi nghe câu hỏi vừa uất
vừa khẩn khoản ấy. Anh không dám nhìn vào hai chấm mắt trắng của
Pheng. Người chiến sĩ Lào đứng trước mặt anh như ông quan tòa buộc tội,
gay gắt hỏi anh đã làm hỏng kế hoạch như thế nào. Anh muốn nói một câu
an ủi, mà bối rối không thốt ra lời.
Pheng thở phào, nói ngút hơi:
- Tôi hiểu rồi. Phải giữ bí mật.