- Đề nghị các đồng chí bàn luôn sang kế hoạch mới. Tình hình đủ rõ
rồi đấy.
Mành nhắc lại đề nghị tiến quân về phía tây bằng mấy câu gọn. Kế
hoạch được thông qua rất nhanh. Mành cười rạng rỡ. Anh hết sốt rồi. Chậm
lắm chỉ ba ngày nữa thôi, súng sẽ nổ. Cả một đội kèn đang thổi bài xuất
quân bên tai Mành.
Thông Phun đưa cho Tuyên và Mành hai bức điện. Mành đọc xong,
trầm ngâm gãi gáy. Anh nói một câu khiến Thông Phun và Tuyên cùng
ngạc nhiên:
- Nên kiểm thảo cách làm việc của Đặng, chứ đồng chí Tuyên có
khuyết điểm gì trong chuyện này.
Thông Phun buột mồm: "Đúng thế".
Tuyên ngẩng đầu, phân vân. Mành thật bụng hay lại mai mỉa châm
chọc?
Mành không để ý, vẫn nói rành mạch:
- Chủ trương đánh Pà Thạc hoàn toàn đúng. Trước đây tôi đấu tranh
để đổi hướng chiến dịch là tôi sai. Nhưng bây giờ không còn hy vọng tìm ra
đội CC3 nữa, thì bất đắc dĩ phải tấn công hướng tây thôi.
Rồi Mành cau mặt nói nhanh hơn, lại đấm nắm tay phải vào lòng bàn
tay trái để chấm câu, như diễn thuyết với Tuyên:
- Cậu Đặng chỉ biết vùi đầu vào giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ. Công tác
tham mưu không phải công tác bàn giấy đâu nhé. Tôi mới gặp nó chưa bao
lâu mà đã ngấy cái lý thuyết sách vở của nó rồi. Nó thấy anh ở địch hậu ít
được đọc tài liệu mới, không quen công tác tham mưu, nó vác lý thuyết ra