- Phía Xa Minh các anh gây cơ sở, có bộ phận Việt nào đâu!
- Thế mới lạ. Anh này người đẹp đẹp, không biết tiếng Lào, trẻ lắm. Bị
tra bằng kìm sống mà không khai. Chúng nó mang về đồn, chưa biết giam
ở đâu hay giết rồi.
- Thôi chết, cậu Khiêm chuột nhắt!
Tuyên chồm lên. Thông Phun lắc đầu:
- Chả phải. Nhất định anh Đặng báo cho đội CC 3 biết từ lâu, họ còn
vào làng ấy làm gì.
Cán bộ các đơn vị lục đục đến. Tuyên cắn môi nghĩ. Anh cố giữ bình
tĩnh để không chạy một mạch về Ban tham mưu tìm Đặng, hỏi cho ra lẽ.
Đường số 1 bị lộ, làng Xa Minh vào tay địch, tất cả những tin ấy có đến đội
CC 3 không?
Thông Phun mân mê hai tờ giấy trong tập công văn, ngập ngừng
không muốn trao cho Tuyên. Hai bức điện vừa gửi đến Ban chỉ huy chiến
dịch. Một mệnh lệnh của Bộ quốc phòng Lào cho phép đổi hướng tấn công.
Một chỉ thị của Bộ tư lệnh Quân tình nguyện gửi cho Tuyên: "Nghiêm khắc
kiểm thảo các đồng chí phụ trách chuẩn bị Pà Thạc, báo cáo ngay". Anh
biết rằng trách nhiệm và kỷ luật sẽ đổ xuống đầu Tuyên trước hết, vì Tuyên
được giao việc chuẩn bị chiến trường hướng nam, lại cố đề nghị lên trên
xin giữ nguyên hướng mở chiến dịch.
Nghĩ thế, anh càng thương Tuyên. Anh đã viết một điện dài gửi về Bộ
quốc phòng, chia bớt sang cho mình một phần khuyết điểm và bào chữa
cho Tuyên.
Mành lên tiếng: