Tuyên lạnh lùng đáp:
- Chỉ sợ không còn sót ai mà khiêng nữa thôi. Bây giờ ta sang họp với
ông Thôn Phun bàn kế hoạch mới. Không đánh Pà Thạc được nữa.
- Bây giờ anh mới nhận ra thế à?
Chớp bật trắng lóa. Mành chợt thấy Tuyên phơi đầu trần dưới mưa, cái
mũ rộng vành treo sau lưng. Mành nguôi giận, gọi:
- Này, đội mũ lên chứ!
- Để cho mát...
Bên tay phải, rừng tao tác những tiếng gọi nhau, chặt cây. Tuyên bấm
đèn soi lên những dãy sườn lán bằng vầu buộc xinh gọn:
- Bộ đội Lào đây.
Một giọng trầm cất lên tiếng hát. Mười giọng cao thấp tiếp theo. Bài
hát lan qua các lán, các gốc cây, xoáy tròn trong gió:
Phuộc hâu pên tha hản Itxala (Chúng ta là Quân giải phóng).
Trong chớp lóe, hai người thấy một cảnh kỳ dị. Mấy trăm người phủ
kín bùn như vừa ngoi dưới ruộng lên, đang hùng hục lợp dãy lán che súng,
hát thi sức với mưa gió. Tiếng hát quằn quại như vật lộn giành sống, cuộn
lên những lời kêu hãnh:
Mưa trút chúng ta không kêu
Chúng ta là Quân giải phóng...
Đói, bệnh, lửa, nước, tất cả sắt thép của địch không dập được tiếng hát
của nước Lào kháng chiến. Tiếng hát dội lên mây đen rền rền, quẫy trong