dông bão:
Lớp lớp xông lên... độc lập... vì tự do hòa bình...
Cờ kháng chiến... vượt lên... hùng cường...
Mành không kịp hiểu vì sao mắt anh nóng và tim anh đập mạnh. Cũng
cái cảm giác như hôm nào nói chuyện với đồng chí Itxala. Họ còn khổ
nhiều quá... Anh chợt thấy hổ thẹn. Anh vừa quát tháo với Tuyên vì Tuyên
cố đánh Pà Thạc để giải vây cho các đồng chí Itxala và du kích đang nguy
khốn.
Mành lội bùn lép nhép, cúi đầu theo Tuyên không nói. Tuyên vẫn để
đầu trần, thỉnh thoảng ngửa mặt lên hứng mưa. Cái bóng thấp lùn bước lấp
gấp, cái đầu húi ca rê ướt sũng trước mặt Mành là sự đau khổ hiện thành
hình người.
***
Chính ủy Thông Phun ngồi xổm trên sạp, trùm ni lông che nước dột.
Râu anh đọng nước sáng chấp chới trong ánh đèn bão. Anh vừa đi kiểm tra
bộ đội về, đang khom lưng trên bản đồ, tìm một cái tên. Chữ Lào in đá bị
nhòe khó đọc, anh gỡ kính rồi lại đeo, lần mãi ngón tay. Bỗng anh vỗ sạp
kêu:
- Đây rồi, làng Xa Ming bưởi ngon có tiếng!
- Sao?
Thấy Tuyên đứng trước mặt, anh kéo áo Tuyên nói vội:
- Ngồi xuống, ngồi đây... Làng Xa Ming bị địch chiếm cách đây một
tháng, tôi đã báo tin cho anh Đặng. Cơ sở Itxala ở đấy rút vào bí mật. Họ
cho một người về báo tin có anh bộ đội Việt lạc vào làng, bị địch bắt.