- Bộ đội ăn khỏe như anh chàng Bảy Chum. Cơ man là gạo. Tôi cũng
giã đấy chứ, chỉ phải cái không quen, đau tay quá. Thằng rể lo kiếm ăn
kiếm ở, bận luôn. Kìa, ông uống nữa.
Đặng lại uống. Mũi cay nồng, khó thở. Tiếng ồn ào chung quanh ngạt
dần, như bị cái chăn chùm kín. Chân tay nhẹ bỗng. Rồi toàn thân thể anh
tan đâu mất, chỉ còn cái đầu lơ lửng và chén rượu chạm môi lành lạnh. Anh
lại uống.
Rượu đánh thức cái buồn sâu kín nhất của anh. Chưa uống thì buồn
thầm lặng. Càng uống thì càng buồn nhức nhối, giống như bàn tay bàn chân
tê dại hồi lâu nổi lên buốt nhói ngàn mũi kim châm. Chờn vờn trước mắt
anh cái cảnh Ban tham mưu kiểm khảo. Cũng có nêu vài cái ưu điểm gọi là.
Khuyết điểm khối. Quan liêu. Mệnh lệnh. Giấy tờ. Thiếu trách nhiệm...
Anh cười chua chát: "Hừ, hàng ngày không vạch nổi cái kế hoạch huấn
luyện đại đội, vào hội nghị lại lớn tiếng phê phán công tác của tham mưu
trưởng trung đoàn!". Cũng may họ chưa biết vụ CC 3... Cũng như mọi lần
nghĩ đến đội chuẩn chiến, anh thấy nhói mạnh một cái ở đâu trong người
không rõ. Anh lắc đầu, đưa mu bàn tay gạt cái trán hói: "Xếp nó lại. Quên
đi. Pháo binh bắn sai, đấm lưng bộ đội thì sao, đem giết cả đi à!".
Như cái máy, anh tợp hết chén này sang chén khác. Ngọn đèn nảy làm
hai, làm bốn, thành một quầng lửa trong đó khuôn mặt bóng đỏ của lão chủ
cứ biến rồi hiện như chơi ú tim. Lão muốn đùa với Đặng. Thôi, người ta
đang buồn đây. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thế mà tài Đặng hết chỗ
dùng rồi, hết chỗ dùng... Họ không hiểu được con người đã đứng đầu Ban
tác huấn của một liên khu, đã giảng chiến thuật trong các lớp cán bộ trung
cao cấp (đề nghị đồng chí đại đoàn phó tóm tắt cho tôi các đặc điểm của
chiến thuật công kiên... Vâng, tốt lắm!), đã soạn sách giáo khoa cho trường
sĩ quan tham mưu, đã viết nhiều bài trong Quân chính tập san phân tích lối
hành binh của Tôn Tử và đại đế Alécxăng, khiến cho một đồng chí thiếu
tướng phải khen: "Tiểu đoàn trưởng mà hiểu rộng thế này à?".