Tiếng hát trong vắt thổi nắng gợn trên sông. Một con voi nhà ngừng
vòi cuộn lá, trầm ngâm phẩy tai. Rặng vầu lay ngọn đếm nhịp.
Em sinh ra nằm trên nia
Địu theo lưng mẹ
Lớn lên đi hái nương bông
Em dệt tấm khăn ba năm
Em dệt tấm vải chín năm
Dệt lòng em theo mối sợi
Em gửi đến chàng
Yêu thì đáp
Không yêu thì đốt
Tưởng nhớ thì đánh giặc gấp trăm
Áo em là áo giáp che thân chàng
Vì đời em đã dệt vào sợi bông trăm màu...
Thuyền khuất sau khuỷu sông. Thuyền của dân làng chở đèn chai tiếp
tế cho bộ đội thắp đi đêm. Tiếng vang nhắc lại lời cuối cùng: "Đời em... dệt
vào... sợi bông trăm màu...".
Trên bờ sông, một người cao lớn ngồi dưới bóng cây, tay bó gối. Anh
đến từ bao giờ không rõ. Im như pho tượng, cây gậy kê vào vai, bốn năm
điếu thuốc hút dở vất dưới chân.