Soan đang hỏi một con người rỗng. Văn Thon có ở đây đâu.
- Em van anh, nói đi... anh biết anh Khiêm trinh sát chứ?
- Anh Khiêm trẻ, trắng, hay vào đồn ấy mà.
Văn Thon nghe bập bõm. Người ta trách anh để Khiêm vào làng cho
địch bắt. Anh nói nhát gừng:
- Không phải tại tôi... ác hại, cái làng ấy...
- Em tưởng anh đi với đội chuẩn chiến 3.
- Không, tôi biết đâu? Chỉ nghe súng nổ, rồi địch kêu om sòm. Làm
thế nào được, tôi mang báo cáo về mà!
Soan thở dài, thất vọng. Văn Thon chợt mỉm cười. Nụ cười nở ấm
giữa khuôn mặt kín râu và chằng chịt vết gai. Anh nhặt một cái que, vạch
lia lịa trên mặt cát thành những hình đồn lũy. Soan trố mắt nhìn người mất
trí hiền như bụt đang cười và vẽ một mình rất lâu...
Một chiếc thuyền có mui xuôi nhanh. Anh du kích nheo mắt nhìn lên,
vội ấn ngang mái chèo kìm thuyền lại, gọi:
- Chị Soan thầy thuốc đấy hả? Có người ốm!
- Vào đây anh!
Mũi thuyền trườn lên bãi cát. Vợ chồng anh du kích nhảy xuống,
khiêng mui thuyền bỏ lên bờ. Soan lật chiếc chiếu trùm lù lù giữa lòng
thuyền, tròn mắt kinh hãi. Một cái xác khô đét gần như trần truồng. Đúng
hơn là một bộ xương bọc một lần da cóc, quét thêm mấy lớp máu đóng vẩy
bên ngoài. Một bắp chân sưng tròn như cây chuối, loét mủ xanh.
Soan lắp bắp: