- Ai đấy?
- Không biết. Có lẽ người của ta. Chúng tôi chở thuyền gạo, thấy anh
nằm trên bờ sông. Đầu gối nát cả, chắc bò nhiều.
Soan ngờ ngợ nhìn cái thắt lưng đeo súng ngắn kiểu Mỹ trên bụng cái
xác. Trông quen quá... Văn Thon chống gậy đến nơi, bỗng rú lạc giọng:
- Lương!
Văn Thon vất gậy ào xuống nước, quàng tay xốc Lương dậy, rít lên:
- Lương ơi! Tôi đây, Văn Thon đây mà! Lương!
Cái xác khô khẽ cựa. Một bên mắt nhấp nháy. Soan giật áo Văn Thon,
run lẩy bẩy:
- Nhẹ tay tí anh... khẽ tí... anh ấy yếu quá.
Anh du kích vỗ đùi đánh đét, reo ầm: "Còn sống!". Văn Thon khoát
tay. Anh ghé tai cạnh môi Lương, rồi gật đầu nức nở:
- Báo cáo về kịp rồi, nhận được rồi. Bộ đội sắp đánh Pà Thạc. Thằng
bé Khiêm bị địch bắt. Địch bắt ở Xa Minh. Anh nghe rõ không?
Văn Thon bóp vai Lương muốn vỡ. Vợ chồng anh du kích cuống quýt
cắm bơi chèo trên cát, căng chiếu che nắng. Không ai trông thấy Soan ngã
quỵ xuống bãi, hai tay chống một bên, tóc đổ trên má trắng bệch, đôi mắt
tròn mở trân trân nhìn Lương cứ dại dần.
- Bộ đội đang qua sông kìa... Đang qua sông... đi đánh Pà Thạc...
Văn Thon lội nước đẩy thuyền ra. Nước ngập đến gối, đến bụng. Anh
đỡ Lương ngồi lên. Màn tre vầu mở toang, khuỷu sông dưới kia hiện rõ
giữa nắng. Bộ đội tụ thành những đám xanh lá xếp vuông trên bãi chảy