Một bóng trắng hiện trên đầu dốc, rẽ lá đi xuống. Câu tiếng Lào thanh
thanh pha giọng Việt:
- Thố! Anh Văn Thon ra đây mà em tìm gần đứt hơi!
Văn Thon không quay lại. Đống râu tóc rậm rì không cựa. Cô y tá đến
bên anh, nhăn nhó:
- Ông Thông Phun lại sang thăm anh. Cả anh Tuyên nữa. Cơ man là
cán bộ. Chúng em đi lùng anh mãi. Về anh nhé!
- Không.
- Về thay băng đi. Rồi em cắt tóc cạo râu cho. Ai lại để thế này...
Gương đây, anh xem.
Cái lối dỗ "chóng ngoan" của Soan thường được việc gấp mấy mệnh
lệnh của quân y trưởng. Nhưng Văn Thon không nghe gì, thấy gì. Soan cau
mày rồi cười:
- Anh ngồi, em cũng ngồi đợi. Xem ai gan hơn.
Cả nụ cười kèm hai đồng tiền trên má cũng không ăn thua. Văn Thon
vẫn nhìn đăm đắm sang bên kia sông, về phía nam. Anh đang bay về nơi
các đồng chí ngã dọc đường. Người Lào sống có bầu chết có bạn, sao một
mình anh ngồi đây?
- Anh Văn Thon đi với đội anh Lương phải không?
Ai nhắc tên Lương thế? Lương không chết được. Con người như thế
nhất định không thể tắt thở một cách vô lý. Hồn Lương đóng đinh vào xác,
buộc vào xác bằng xích voi...
- Này, anh biết anh Khiêm chứ nhỉ?