- Các đồng chí cứ ăn tự nhiên, việc gì phải giấu. Thật thà với nhau vẫn
hơn chứ.
Giọng anh lẫn chút mỉa mai. Cống ngồi thừ ra, ngượng chín cả người.
Bác gắt Khiêm:
- Chỉ tại mày, nhãi ranh ạ!
- Tại con cái gì?
Khiêm không hiểu mô tê nào cả, vẫn thổi lửa phù phù. Chỉ nghe Văn
Thon cười, nói tiếng Lào, Khiêm tưởng anh có lời khen ai bắn được mang
cho đội chén bữa tươi! Nhìn theo tay bác Cống trỏ, Khiêm phá lên cười sặc
sụa, cười nôn ruột. Bác Cống bật cười theo. Cái thằng lỏi con sao nó dễ
thương thế chứ!
Một viên đá lăn trên sườn núi. Lương đứng trên đầu dốc, tay cầm một
sợi dây dài, gọi to:
- Về ngay! Nó tăng viện cho Pà Thạc ba trăm xe, toàn Âu Phi cả!
Hai bố con sửng sốt một giây, rồi sấp ngửa chạy theo Lương. Khiêm
ngoái cổ nhìn lui, nuốt nước bọt, lại vọt lên dốc. Khúc dồi chó tím mọng
tỏa thơm nức đang sém dần trên bếp than.
Trong hang đá, Lương hối hả đếm lại sợi dây dài thắt gút chi chít. Anh
Chum, tổ trưởng Itxala bí mật làng Phi Lạt, đang kể với Văn Thon:
- Loại xe tăng này to, nòng súng bằng bắp đùi. Lại còn xe bọc sắt bánh
cao su chỏm tròn. Quân nó mặt đen như đít nồi, chỉ một ít da trắng...
Lương kéo Văn Thon ra một góc, bàn thì thầm. Một phút sau, anh
bước vào giữa vòng anh em đang hỏi Chum rối rít. Anh nói tiếng Lào: