- Chó lai tai cụp, nặng è cổ. Đây bố xem.
Trong bụi rậm, một con chó béo hú nằm rên ư ử, bốn chân trói bó giò.
Bác Cống trừng mắt thật dữ, đôi lông mày chọc vào nhau:
- Mày lại giở trò nỡm. Chó của dân làng...
- Không, của đồn mà. Con nói sai con chết. Nó bị xích cổ mòn một
khoanh lông đây này.
Bác Cống gầm khe khẽ, để nén cái cười đang rung quai hàm:
- Đồn nó mất chó, nó đổ nháo đi tìm, nó thả chó đánh hơi lần theo đến
đây. Ấy tức thị rằng là mày làm lộ bem rồi ông mãnh ạ. Sao mày dại thế
hử?
Khiêm đứng lặng cá, xịu mặt:
- Thôi được, tôi mang đi thả. Đồng chí cứ giở nguyên tắc...
- Bao nhiêu lần cấm, mày còn dờ dẫm đi trộm chó!
- Lấy của địch mà đồng chí bảo là trộm!
Khiêm chỉ gọi bác Cống bằng đồng chí khi hờn dỗi. Hai người nhận
nhau làm bố con nuôi đã đầy năm nay. Bác Cống không có con gái lớn, nên
không ai nghi ngờ gì cái động cơ nhận bố của Khiêm cả.
Nghe Khiêm đổi giọng, bác nao nao bụng. Tội nghiệp, nó đang sức
lớn mà độc có măng luộc chấm muối ăn trừ bữa.
- E hèm... không phải đi nữa. Thả chó về, nó quen đường lại dẫn Tây
lên mất. Thôi để đấy, vào thú thật với anh Lương, rồi kiếm con dao, cái nồi.
Khéo chứ anh Văn Thon biết thì rầy rà to, nghe chửa?