- Không được. Phải bảo vệ anh Lương mới đúng.
- Lại thế nữa!
- Hai người là cán bộ đồng cấp, nhưng mà anh Lương là chỉ huy. Anh
Văn Thon đi rút kinh nghiệm, lại nắm tình hình không chắc bằng anh
Lương. Đối với chiến dịch anh Lương cần hơn.
- Cậu chưa hiểu...
- Hầy, tui hiểu. Không có nguyên tắc mô ngược đời rứa cả.
Lương phát bẳn:
- Cậu gàn bỏ mẹ đi ấy. Cứ rập khuôn bên ta không được đâu.
- Chớ mọi hôm anh nói ra răng? Anh nhủ mình giúp người Lào làm
cách mạng, không làm cách mạng thay cho người Lào. Chừ anh lại muốn
bao lấy cả...
Đại gằn hắt to tiếng. Lương nhìn cái tai sứt đỏ dừ, tự nhiên bật cười.
Anh vỗ lưng Đại, xoa mấy cái:
- Khẽ mồm chứ ông tướng. Tớ lại phải lên lớp tí đây. Muốn giúp họ
làm cách mạng thì phải giúp họ đào tạo cán bộ, bảo vệ cán bộ. Bao giờ họ
đủ cán bộ, đủ cơ sở, đủ lực lượng, chúng tớ rút béng ngay về Việt Nam tức
khắc. Họ là chủ, mình là khách. Mất khách chẳng sao, mất chủ mới rầy rà
to. Văn Thon đi chuyến này để rút kinh nghiệm về xây dựng đội trinh sát
của Itxala đấy. Bên tình nguyện mất ngần này người chả ngại, chứ bên
Itxala mất một Văn Thon thì bấn to. Nào, nhớ nhập tâm chưa hở?
Đại ngồi ngây ra, nghĩ. Tưởng đánh Tây ở đâu cũng là đánh, chứ nào
hay lên đây lại lắm chuyện rắc rối quá thể. Học tiếng Lào, tập đứng ngồi ăn
nói cho đúng phong tục, rồi cả một lô những nguyên tắc về tôn trọng chủ