Ai rèn dao cứ đập sắt
Lắng tai mà nghe tôi kể
Kể chuyện nàng Môla biến thành vượn hú khóc gọi chồng...
Giọng hát ban đầu hơi khản, sau trong dần, rung êm êm như tiếng suối
rừng. Lả đứng im, đôi môi bậu mấp máy nhẩm theo từng câu. Tiếng cuốc
thưa mãi, rồi lắng hẳn.
Trên núi Vượn có dòng suối mát
Sợ mất đá cuội cứ đếm lóc cóc ngày đêm
Trên núi Vượn có ngọn gió thơm
Là nàng Môla gội đầu quay tóc thơm thành gió
Nàng đẹp như...
Pha vụt đưa tay lên chặn ngực, ho khúc khắc mấy tiếng. Chị em xúm
lại:
- Thố! Chị xanh quá!
- Tại mày bắt chị hát...
- Về nghỉ thôi chị. Cuốc bỏ đấy em rửa. Em đưa chị về.
Pha không nói sợ bật ho, chỉ gật đầu, vịn tay Lả trèo lên bậc dốc trơn,
hai tay vẫn nắn nắn cổ. Đến đầu con đường mòn, Pha ẩy Lả quay lại. Lả
chạy ù về chỗ vườn rau đang cuốc, toét mồm cười:
- Hay là chị Pha ốm nghén chúng mày ạ.
Ba cô cúi đầu thì thào một lúc. Rồi Lả thở dài: