- Ho lao... chắc khó sống lâu nhỉ? Dà ơi! Thương chị quá.
- Trước kia chị xinh thế...
- Bây giờ chỉ thua mày thôi hở Lả?
- Dơ! Thế hôm nọ quan đồn xuống chọn...
Lả ngừng giữa câu nhưng không kịp. Cô kia quay mặt khóc òa. Cả ba
lại ném cuốc châu vào nhau hồi lâu. Khi ngẩng lên, mắt Lả còn ướt. Lả
nhặt cuốc, nhếch môi cười qua nước mắt:
- Chúng mày còn khá hơn chị Pha. Mới bị đói, bị hiếp chứ chưa ho
lao. Cũng không có chồng theo Pháp.
Lả cắn răng bổ từng nhát cuốc ngập đến đầu cán. Suốt buổi họ không
nói gì thêm. Mưa bụi vẫn xoáy tròn sâu hun hút, trùm quanh ba cô gái cuốc
đất trên bậc sông.
Pha bước từng bước nặng như dũi đất. Con đường mòn quẫy hoài dưới
chân. Pha chống chếnh bước hụt, ngã ngồi xuống bùn. Từng quả bong bóng
nổ tung, rắc những đốm vàng lộn tít trước mắt Pha, réo vù vù.
Một lát sau, Pha vẫn ngồi chống cằm trên đầu gối, rũ rượi. Tóc đổ xõa
xuống chấm đất, áo dính bết vào hai vai tròn. Chỉ có đôi mắt còn sống.
Dưới cái trán hơi dô bướng bỉnh, dưới đôi lông mày rậm đen hình nét mác,
đôi mắt xếch lia ra ánh lửa, vừa sắc vừa dữ. Trai làng thường kháo nhau:
"Con bé Pha xinh thật là xinh, nhưng mắt như mắt cọp, nom cứ trờn trợn
thế nào".
Pha nhìn đăm đắm về phía đồn Pà Thạc.
Sân bay dưới đồn hôm nay nhốn nháo. Quãng dốc đỏ từ con đường đá
lớn vào sân bay lấm tấm những quân lính đi lại. Đoàn xe kéo đến từ trưa