Trèo lên khỏi cầu thang, Pha ngã chúi luôn xuống sàn, thở dốc. Nước
trên người Pha rỉ qua lần tre mục, rỏ xuống bếp lò dưới đất lộp bộp, xốc tro
bay như khói.
Pha thiếp đi.
- Pha ơi! Pha!
Mè Xỉ bên hàng xóm đi lấy nấm về, đứng dưới cầu thang gọi giật
giọng:
- Gớm chửa con gái ngủ ngày! Lại nằm dọc nhà, sái quá...
Bà cụ trèo lên nhà, hốt hoảng ném phịch giỏ nấm. Pha sốt hâm hấp, áo
quần ướt đẫm mà mồ hôi lại vã trên cổ tay, trên trán.
- Người làng ơi! Đến xem hộ con Pha ốm thế nào đây!
Làng vắng cả. Đàn ông đi chặt gỗ nộp xây đồn. Đàn bà đi nương, đi
rừng. Chỉ có lũ trẻ chạy đến, kiễng chân dòm qua khe sàn. Mè Xỉ chạy về
nhà. Nhà mè cũng vắng. Mè lầu bầu chửi con rể, vòng ra chùa.
Một lúc sau ông sư đến, mặc áo dài tay lụng thụng màu vàng rực. Bà
cụ xuýt xoa theo sau. Ông sư thắp một cây nến, cắm trên mâm cúng mè Xỉ
vừa bày xong. Nắm gạo, dúm muối, quả trứng, thêm mấy bông hoa đại ngắt
vội ở sân chùa, tất cả xếp trên cái mâm gỗ tròn đã cáu đen. Mấy sợi bông
trắng nằm vắt ngang qua mâm. Ông sư ngồi xếp bằng tròn, lần tràng hạt,
bắt đầu làm lễ xù khoẳn (gọi vía). Bài kinh tiếng Phạn tụng rầu rầu kéo dài
như cơn mưa không dứt bên ngoài:
A tina tamavê lamani xíckha pathang xômmatinha miii...
Tiếng con voi già rống khàn khàn vọng đến. Mè Xỉ giật mình, liếc
trộm nhà sư. Ông vẫn cúi đầu, cau đôi lông mày cạo nhẵn, đọc kinh. Mè lại