quý sư ông gấp bội. Giữa cơn đói quắt ruột này vẫn biện đủ ngày hai bữa
cơm cá lên dâng vào canh sáng canh trưa, đúng giờ trống gọi.
Mè Xỉ lấy bát nước lã mài các thứ thuốc đỏ cho Pha uống, rồi ngồi
xệp cạnh Pha đợi thuốc ngấm. Pha nằm thiêm thiếp, đôi lúc giẫy mình, ú ớ.
Mồ hôi đọng từng giọt to trên cái trán xanh rớt. Mè Xỉ chép miệng, thở dài,
rì rầm khấn. Mè nổi tiếng chua ngoa ác mỏ nhất làng, nhưng thương ai thì
nắm cơm xẻ đôi cùng ăn cùng nhịn.
Hồi còn mồ ma cụ Thít La, tức bố Pha, nhà này đông người đến chơi
nhất. Tối tối ông cụ đốt to bếp lửa lò rèn, cuộn một điếu thuốc lá chuối
luộc, ngồi đọc thơ. Mè Xỉ đến luôn. Chả là dạo còn con gái, cô Xỉ mê anh
La ghê lắm. Khi anh La lấy người khác, cô Xỉ ra dại mất hàng tháng. Con
cái đôi bên đã lớn, mè Xỉ mới nguôi chuyện cũ, lại sang nhà cụ thợ rèn
nghe thơ.
Ông cụ có dăm bộ sách quý chép tay trên lá cọ từ đời cụ kỵ để lại, tất
cả chừng hai chục quyển dày trên gang tay đóng nẹp gỗ. Rặt những thơ hay
đáo để. Truyện Xỉn Xây, Kalakệt, Lin Thoong. Truyện Bốn cây hoa dại.
Nhiều truyện khác nữa, đọc lên mọi người ngồi nghe mê mẩn đến gà gáy
không chịu về. Ông cụ lại hay làm thơ. Những câu hát đối đáp, những bài
con lâm(2)ghẹo gái của cụ, ai nghe cũng cười chảy nước mắt.
-----
(1) Đảng Quốc gia tiến bộ của Kà Tày, về sau nhập với đảng Tự do
của Phủi Xananicon làm một.
(2) Điệu "hát kể", rất phổ biến trong nhân dân Lào.
Mè Xỉ ghen với mẹ Pha, nhưng cũng nhận rằng vợ chồng họ quả thật
tốt đôi. Ông cụ rèn súng kíp nổi tiếng khắp vùng, súng bắn trăm phát đậu
trăm, mười năm không hỏng. Bà vợ rời tay cấy lại ngồi vào khung cửi dệt.
Ngày hội, hai vợ chồng dắt hai con đi chơi, vác theo cái đàn khoỏng vông.