người thuộc lòng, đem hát trong chỗ đông người. Mè Xỉ nghe mãi cũng
nhớ nhập tâm được từng đoạn.
... Những con vượn hú khóc trong rừng, thỉnh thoảng xuống vật nhau
với lũ chó làng Phi Lạt, chính là kiếp sau của nàng Môla phản phúc.
Xưa kia trên hang núi Vượn có ông Phạ lư xỉ (đạo sĩ) tu luyện bên
dòng suối đêm ngày đếm đá cuội lách cách. Con gái ông là nàng Môla sáng
sáng gội tóc trong nước suối, quay tóc tỏa thành gió thơm. Nàng dan díu
với chàng Chănthakhôrốp, học trò cha mình. Phạ lư xỉ bèn cho hai người
trở về trần tục giúp đời, để ông ở lại tu với bầy vượn trắng hầu hạ bên
mình.
Chăn Tha đưa vợ về phương Bắc. Trèo núi mất tám ngày. Gặp voi cọp,
chàng bắn cung giết chết. Gặp quỷ dữ, chàng múa gươm thần xua tan. Khi
thiếu nước, chàng rạch cánh tay lấy máu cho vợ uống, cõng vợ lội suối trèo
đèo về cõi trần.
Đến sông Xê Ban, họ gặp một bọn cướp từ nước ngoài đến. Tướng
cướp khỏe, béo trắng, khắp người đeo vàng lụa. Nàng Môla thay lòng, liếc
mắt đưa tình với tướng cướp, quay mặt không nhìn chàng Chăn Tha gầy,
rách, trong người cạn máu. Tướng cướp ra lệnh cho tay chân bắt Môla làm
vợ. Chăn Tha múa gươm thần chém chết năm trăm tên cướp, cuối cùng chỉ
còn tướng cướp chống cự rất dữ. Gươm bị văng khỏi tay, Chăn Tha xông
vào vật ngã hắn. Cả hai người cùng với tay gọi Môla trao cho thanh gươm
thần. Nàng Môla như quả sung da bóng ruột thối, trao đằng mũi gươm cho
chồng và chuôi gươm cho tướng cướp. Tướng cướp chém Chăn Tha đứt
làm đôi, làm tư. Môla nhặt xác chồng ném xuống vực, đi theo tên tướng
cướp từ nước ngoài đến, khắp người đeo vàng ngọc lụa là. Nhưng hắn quát:
- Chồng nàng, nàng còn giết, huống chi ta là kẻ chưa quen! Ta lấy
được gươm thần, đủ sức làm chúa nước Triệu Voi, còn thiếu gì gái đẹp. Lui
ra, không ta chém bay đầu!