- Chị Pha ơi!
Pha lắc đầu cho thật tỉnh, thốt rùng mình. Pha đang nằm dọc nhà, như
người chết rồi. Pha vội quay ngang người, vuốt mồ hôi trên trán, thều thào:
- Lên đây.
Một bóng đen nhô trước khung cửa. Anh Chum, tổ trưởng Itxala bí
mật, con rể mè Xỉ. Pha thường chế anh là cái bồ đựng chửi của mẹ vợ. Đầu
húi trọc, mặt sần sùi già cằn như ruộng khô, không đoán ra tuổi. Anh đi phu
đắp đồn suốt ngày mới về, bùn vấy từng mảng trên cổ, bám cả vào lông
mũi dài thò ra đến giữa môi trên.
- Nghe bảo chị ốm, tôi mang sang ít củ còi. Chị khỏe chưa?
- Còn sống.
- Xa thú, đừng nói gở! Vợ tôi sắp đẻ, nguy quá. Lại chết đói cả nút...
À, anh Văn Thon đến đấy. Đang chờ ngoài rừng.
Cây đèn chai bén lửa nổ lép bép, cháy to ngọn. Pha chống tay ngồi
lên. Pha không ho, không tức ngực nữa. Có lẽ ban chiều cuốc nương mệt
quá lỉu đi đấy thôi. Pha sờ sờ mấy nút chỉ trắng trên cổ tay, không hiểu ai
buộc tay cho Pha lúc nào. Anh Chum lại nói lơ lửng:
- Anh Văn Thon bảo có việc cần gấp lắm. Chả biết chuyện gì...
Anh ta không nhìn thẳng, nói không thật miệng. Pha rút cái lược chải
tóc, hỏi vặn:
- Sao anh còn ở đây?
- Ờ, đến thăm chị... với lại chắc anh ta muốn gặp chị...
- Còn vòng quanh mãi như con rắn!