- Là tôi đoán vậy. Chị đi nhé?
Pha buông cộc lốc:
- Tôi không đi.
- Chị chịu khó...
- Tôi ốm, tức ngực. Đi dầm mưa lấy chết à?
Nhưng khi Chum xuống cầu thang thì Pha cũng xuống theo. Pha trùm
phạ phe (3)trên đầu và vai cho đỡ ướt, đi trên bùn trơn nhẫy. Mưa vẫn rây
van vát xuống mặt. Nhưng trời không rét. Pha đi một lúc, thấy khỏe lại như
thường.
-----
(3) Khăn tắm dài và mỏng.
Một lớp rào lông nhím cao sáu cùi tay bọc quanh làng lởm chởm. Đêm
đến cổng gài chặt, bấm một cái khóa bằng nắm tay. Lão nai bản (lý trưởng)
giữ thìa khóa, một đêm năm bảy lần đốc bọn lính làng đi tuần. Ngày chủ
nhật cổng mở toang để lính Pháp vào ghẹo gái. Chum nhìn quanh, nghe
ngóng, rồi dẫn Pha luồn theo bóng cây đi về một góc vắng. Anh rút cây rào
vừa đủ người chui lọt. Ra ngoài rào, anh cắm lại những cây tre vạt nhọn,
gạt lá khô xóa dấu chân.
Dưới gốc cây bạc lá, Văn Thon đang ngồi đợi. Anh hỏi thăm Pha mấy
câu gượng gạo, cũng không thật miệng. Pha đâm bực:
- Tôi ốm thế nào anh biết rồi, hỏi mãi. Gọi tôi ra làm gì?
- Ờ, ờ, có tí việc...
- Việc gì?