- Bao giờ nắm tình hình thật chắc thì bộ đội về đánh. Bởi thế mới cần
điều tra. Việc này chỉ riêng chị giúp được. Ác cái chị đang ốm...
- Ốm gì? Lâu nay tôi bỏ việc Itxala bao giờ?
- Thế thì tốt. Chị lên đồn gặp anh ấy, hỏi dò xem cánh quân mới đến
nó định đóng luôn tại đây hay đi nơi khác. Càng biết tỉ mỉ càng hay.
Pha rùng mình. "Anh ấy" tức là Muôn, chồng Pha, quan một trên đồn.
Ba năm Pha đợi chồng khắc khoải. Từ ngày Muôn về, Pha khóc cạn nước
mắt. Không dám khóc to sợ bố nghe lại mắng là đồ đĩ rạc, cố bám theo cái
thằng bán làng cho Pháp. Bây giờ chính anh Văn Thon bảo Pha lên tìm
chồng...
Pha ngồi im một lúc lâu, rồi thở dài, nói rất khẽ:
- Anh Văn Thon ạ... Bao giờ đánh đồn, anh cứu chồng tôi nhé.
Văn Thon nín lặng. Pha nhắc lại, van vỉ:
- Cứu chồng tôi anh ạ. Anh Muôn bị lừa theo Pháp thôi. Ngày trước
anh ấy chỉ đi buôn, có hại người bao giờ.
Chum từ nãy vẫn đứng yên, giờ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, ngứa
miệng muốn nói. Anh chỉ sợ Văn Thon đồng ý tha thằng Muôn. Mới vài
tháng về đây, nó đã giết trên chục mạng người, đốt tám cái nhà.
Văn Thon nhìn vào mắt Pha, nói chậm:
- Đánh nhau, chuyện may rủi không lường được.
- Không, anh Muôn ra hàng ngay mà. Anh ấy trông thế chứ nhát gan,
tôi biết. Các anh thương tôi, cứu chồng tôi đi. Mẹ chết, bố chết, anh ruột đi
mất tăm, tôi chỉ còn mỗi một anh Muôn...