Pha nói hối hả, lạc giọng. Hai bàn tay xoắn vào nhau, Pha thở gấp, mặt
đang nóng bỗng lạnh tê.
- Nếu bắt được anh Muôn... Chúng tôi giao cho dân làng quyết định.
- Không, không... dân làng họ không ưa anh Muôn. Trước anh ta buôn
ăn lãi nhiều, họ ghét. Chứ anh ấy chả tội tình gì cho đáng, người làng bị
Pháp giết cả đấy thôi. Ừ đi anh!
Văn Thon đi qua đi lại, tay chắp sau lưng, đúng dáng điệu khi anh bối
rối. Việc này phải hỏi tổ Itxala, bàn với Lương. Nhưng tình hình gấp rút
quá, anh phải tự liệu lấy, và chịu trách nhiệm một mình. Qua đêm nay thì
chậm mất.
- Được rồi. Chúng tôi giao anh Muôn cho chị xử.
- Xa thú! Tôi xử làm sao?
- Tùy chị.
- Tôi tha được không?
- Tùy chị.
Tiếng trả lời gọn, chắc nịch. Pha nhìn Văn Thon, nhìn Chum, rồi
cuống quýt đứng dậy:
- Mai các anh đợi tôi ở đây nhé. Đợi ở đây.
Chum đợi Pha đi khuất mới túm tay Văn Thon, trợn mắt:
- Anh điên hả? Hả? Thằng Muôn còn độc hơn Pháp. Tha nó như thả
rắn vào hang, dân làng chết hết. Vừa rồi chính tay nó bóp chết cụ Thít La.
Thế mà anh để nó sống ăn hạt cơm trời nữa!