Trong bóng tối, hình như Văn Thon và Chum đưa mắt cho anh. Rồi
Văn Thon lên tiếng:
- Thế này... lẽ ra sáng mai chúng tôi về. Nhưng lại gặp chuyến xe vừa
rồi đổ đến. Phải điều tra gấp xem chúng nó...
- Lại điều tra!
- Chị Pha này...
- Thố, điều tra! Tưởng các anh đánh đồn cứu bố tôi ra. Các anh bỏ
mặc xác cho nó giết bố, rồi bảo con đi đưa tin, mang cơm, điều tra...
Tổ trưởng Chum ngắt lời: "Kìa, khẽ chứ!". Nhưng Pha đứng thẳng lên,
một tay chống nẹ, đay nghiến, hằn học:
- Các anh đến, bố con tôi mừng như sống lại. Bố tôi cháy ruột cháy
gan đợi các anh đánh đồn. Các anh chỉ mấy ngón tay là ông cụ vào chỗ chết
không từ. Nó treo ông cụ lên, đổ xăng đốt mồm. Ông cụ khai thì ông cụ
sống, các anh chết. Thế mà ông cụ không khai nửa tiếng gọi là có. Còn các
anh hai tháng nay thì thọt, nay bảo đánh đồn mai bảo đánh đồn, mà vẫn
nhắm mắt cho ông cụ chết một mình... Anh Chum để tôi nói. Tôi còn
miệng còn lưỡi, bắn tôi cũng nói. Tôi không đi. Không đi...
Pha ngồi xuống khúc gỗ, ho khan một hồi, thở hổn hển. Văn Thon
bước đến gần. Đôi vai rộng hơi rung, cái đèn bấm lóng lánh trong tay hơi
rung. Anh nói gằn từng tiếng:
- Chị không muốn trả thù cho cụ Thít La nữa à?
- Anh muốn chửi cứ chửi. Thằng nào giết bố tôi, mang cho voi xé xác!
- Đánh đồn mới bắt được nó chứ!
- Bao giờ đánh hở Trời Phật?